Chữa trị – Chương 16

Chương 16: Ăn dấm chua cái đầu anh ấy

Edit: Nguyệt Bạch

Dư Tuyển nghĩ tới rất nhiều lần hình ảnh hai người sau khi gặp lại, nhưng chỉ không dám nghĩ tới hai người bọn họ có thể lần thứ hai thân mật đến mức này.

Cậu hi vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở nơi này, hạnh phúc chốc lát này.

Không sai, Tư Mậu Nam hôn cậu, Tư Mậu Nam chủ động hôn cậu, chủ động, hôn cậu!

Dư Tuyển cảm thấy mình vốn có thể đẩy ra, nhưng Tư Mậu Nam càng ngày càng tới gần cậu, trong lòng không tìm được bất kỳ lý do cự tuyệt nào. Nhưng tại sao cậu lại muốn từ chối chứ. Cậu nằm mơ cũng đều mơ thấy hai người làm chuyện thân mật hơn, lúc này tại sao lại không thể.

Dư Tuyển không do dự khó quyết, không từ chối, cậu cũng không cử động, để tùy ý mình như một pho tượng điêu khắc.

Sau khi tách ra nhiều năm, bị cùng một người hôn môi, đáy lòng ngũ vị tạp trần.

Tư Mậu Nam môi vẫn mềm mại, ấm áp, cậu chạm lấy.

Tại lúc đầu lưỡi của anh lại đây, Dư Tuyển mới ý thức được, đây thật sự không phải hời hợt mà là hôn môi thật sự.

Cậu không nhớ rõ lúc nào thì kết thúc, cũng không nhớ tay mình khi nào thì lên cổ Tư Mậu Nam.

Bên tai nghe thấy tiếng hít thở của Tư Mậu Nam, ngửi thấy được là mùi nước hoa hương gỗ trên người anh, nhìn chăm chú là hầu kết anh chuyển động gợi cảm. Chuyện cậu thích làm nhất trước đây là tại lúc Tư Mậu Nam nằm xuống, hôn môi hôn yết hầu của anh, rất dễ nhìn, lại thêm phần dụ người, muốn cắn một ngụm sẽ cắn một ngụm, muốn hôn một chút thì hôn một chút.

Hai người không tự chủ ôm thành một khối, ai có thể cũng không sớm buông tay, dùng phương thức thân cận để có thể cảm nhận được nhiệt độ cùng nhịp tim rất nhanh của đối phương.

Bàn tay Tư Mậu Nam vuốt ve sau lưng Dư Tuyển, sức lực ôm cậu bỗng mạnh lên. Anh dán vào lỗ tai Dư Tuyển nói: “Dư Tuyển, anh không có người khác, đừng vì loại chuyện vô căn cứ kia mà giận.”

Dư Tuyển đầu óc mụ mụ nghĩ: Anh nói anh không có người khác, là mình tự ảo thính, hay là mong muốn trong lòng mình, hay là thật ?

Tư Mậu Nam trầm thấp nỉ non mà nói: “Anh nói thật, em muốn biết gì anh đều sẽ nói cho em biết, thật đấy, đừng giận mà.” Anh đè nén tâm trạng vô cùng kích động.

Tư Mậu Nam lại gọi một tiếng: “Dư Tuyển? Tiểu Quyển ?”

Tiểu Quyển, là xưng hô chỉ thuộc về Tư Mậu Nam.

Dư Tuyển há miệng: “A.”

Tư Mậu Nam lại lặp lại một lần: “Anh nói anh không có người khác, em nghe thấy không?”

Dư Tuyển lúc này miệng cũng không trương: “Ừm.”

Tư Mậu Nam nói: “Cho nên, vừa nãy em là đang ghen đi.”

Dư Tuyển đầu óc oành một tiếng, suy nghĩ phiêu tán rơi xuống đất, buông Tư Mậu Nam ra, lùi về sau dựa vào lưng ghế dựa, chết không thừa nhận: “Ghen cái đầu anh ấy.”

Tư Mậu Nam cười cười, hồi cậu: “Vậy em còn hút thuốc.”

Dư Tuyển nắm tóc, dùng tay đẩy mặt ra không cùng Tư Mậu Nam nhìn thẳng: “Muốn hút thì cứ hút chứ.”

Tư Mậu Nam nở nụ cười, đẩy đẩy cậu ra: “Ngồi dịch sang một chút.” Gia hỏa cãi sống cãi chết này.

Anh đẩy Dư Tuyển vào bên trong, mình ngồi ở bên người cậu, cánh tay dán sát cánh tay.

Trong lòng Dư Tuyển phức tạp, Tư Mậu Nam đã trả lời nghi ngờ của cậu. Cậu đúng là ăn dấm, cũng không đúng, chính là đang tức giận, không phải tức Tư Mậu Nam, mà là tức chính cậu, thật hận chính mình ở trước mặt Tư Mậu Nam luôn giống như thằng bé con buồn vui đều viết hết trên mặt, giấu cũng không giấu được.

“Chen chúc với em có ý nghĩa lắm à?” Dư Tuyển cảm thấy mình sắp bị đẩy ra ngoài cửa xe.

“Chen em rất có ý nghĩa đấy.” Tư Mậu Nam mặt không đổi sắc nói.

“Bệnh thần kinh.” Khóe miệng Dư Tuyển không nhịn được câu lên, đây là phương thức đối thoại của bọn cậu cho tới nay, quá quen thuộc, “Không nóng sao?”

“Không nóng, anh mặc ít, nếu em nóng thì bảo anh cởi vợi ra cho em, ngược lại ở trong xe cũng không có người khác.” Tư Mậu Nam càng ngày càng không biết xấu hổ mà nói, nói rồi anh còn muốn ra tay cởi áo khoác mỏng của Dư Tuyển.

Dư Tuyển đè tay anh lại: “Em không nóng.”

Tư Mậu Nam không cử động nữa, ngược lại nắm lấy tay cậu ở trong tay, cúi đầu nghịch ngón tay của cậu. Trước đây ngón tay không có tì vết gì, bây giờ sờ đều cảm thấy hơi thô ráp, anh nắm lại đưa lên bên môi hôn một cái.

“Có rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng không biết nói từ đâu.” Tư Mậu Nam hít một hơi, “Xin lỗi.”

Dư Tuyển viền mắt hơi nóng, hít một hơi thật sâu, giọng chậm lại: “Đừng nói xin lỗi.”

“Anh biết, nếu như xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì nữa.” Tư Mậu Nam kéo ra một vệt cười khổ, “Anh không xin em tha thứ, mà anh chỉ muốn đối xử tốt với em, đừng từ chối anh mà.”

“Em từ chối lúc nào, ngay cả hút thuốc cũng…” Vừa nói Dư Tuyển lại muốn quay mặt đi, mất mặt quá Dư Tuyển, người ta mới tốt với mày một chút thì đã toàn thân toàn tâm đều dán lên rồi.

Tư Mậu Nam nhìn cậu chăm chú: “Bây giờ anh đặc biệt muốn hôn em.” Anh nghĩ đến dáng vẻ Dư Tuyển biệt nữu, thật là đáng yêu.

Vừa nãy lúc hôn cũng không thấy hỏi, bây giờ thì lại hỏi: “Đừng mơ…”.

Tư Mậu Nam cũng chỉ là hỏi, anh không có đợi đáp án của Dư Tuyển.

Hôn môi chuyện như vậy, có một thì sẽ có hai, có hai thì có ba, giống như vô tận vậy.

Cái vận động này không chỉ hao tổn sức lực, còn tốn thời gian. Vừa qua một hồi, cả người Dư Tuyển đều sắp xụi lơ tại bên trong ghế tựa. Kỹ thuật hôn của Tư Mậu Nam cũng không có lùi bước, trái lại trở nên đáng sợ hơn.

Nhất định là thời điểm cùng những người khác hôn môi luyện tập ra. Nghĩ tới đây, Dư Tuyển không chuyên tâm liền cắn đầu lưỡi Tư Mậu Nam một cái, Tư Mậu Nam hừ rên một tiếng che miệng.

“Dư, tuyển, em cắn anh làm gì.” Đầy mắt đều lên án.

Lý do giận dỗi thực sự khó nói, nhưng không ngăn nổi lời nói ra chua như nước chanh vắt, nắm lấy cằm anh: “Hôn môi thành thục như vậy, hẳn là luyện tập không ít đi.” Ai biết những năm này anh hôn qua bao nhiêu nam với nữ.

Tư Mậu Nam nhẹ nhàng cầm lấy tay Dư Tuyển đang nắm mình: “Những năm này anh…” Thật không có người khác!

Mới vừa nói được đoạn đầu, đã nghe thấy có người gõ cửa sổ, Dư Tuyển mở cửa sổ, là Trương Nhất.

Trương Nhất nói mà không có biểu cảm gì: “Ông chủ, đạo diễn tìm, gọi anh nghỉ ngơi xong qua tìm anh ta.”

Tư Mậu Nam không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời xuống xe. Khó khăn lắm mới đợi được cơ hội cùng Dư Tuyển mở rộng cửa lòng lại đột nhiên gián đoạn, anh thật sợ sau đó chuyển người, Dư Tuyển lại lùi trở về.

Trời mới biết tối hôm qua tâm trạng khi nghe hai chữ “Không thể” là gì. Anh ngay cả mình tối hôm qua rốt cuộc có ngủ hay không cũng không nhớ rõ, tinh thần hoảng loạn cực độ, nếu không phải sáng sớm còn có thể thấy Dư Tuyển, không chừng anh sẽ điên mất.

Dư Tuyển điều chỉnh xong tâm trạng, cùng Tư Mậu Nam đi tìm đạo diễn. Có điều cậu tìm vị trí không xa không gần đợi, Tư Mậu Nam chỉ cần vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cậu.

Trương Nhất cùng Vương Cường cũng đến, nhưng hai người họ cách xa một chút.

Dư Tuyển không nghe thấy Tư Mậu Nam cùng đạo diễn nói chuyện, ngồi bên cạnh bọn họ là một người chưa từng gặp, hẳn là biên kịch vừa tới đoàn phim. Bọn họ đang cần phải thương lượng chuyện sửa chữa nội dung kịch bản, không biết là tăng cường hay là cắt giảm.

Cùng tiến vào tổ mấy ngày, Dư Tuyển chỉ nhìn thấy trạng thái Tư Mậu Nam nghiêm túc quay phim, ngược lại chưa từng thấy anh cùng đạo diễn thảo luận kịch bản. Dáng vẻ anh không nói lời nào còn rất dọa người, nhìn thấy anh lúc này biến hóa, là bởi vì sinh ra tranh cãi cùng đạo diễn sao?

Dư Tuyển vừa định tìm cách đến phía trước nghe ngóng thông tin, đã có người vỗ vỗ vai cậu.

“Này, chào cậu, trợ lý Dư.”

“Chào anh.” Dư Tuyển biết hắn, nhưng không biết tên của hắn.

“Tôi là trợ lý của Chu Dương, tên là Tôn Tất Tề, có rảnh nói vài câu không?” Thái độ của Tôn Tất Tề cung cung kính kính.

Dư Tuyển gật đầu, cùng hắn đi tới một bên: “Anh tìm tôi có chuyện gì không?” Chỉ cần không phải đối mặt Tư Mậu Nam, Dư Tuyển liền biến thành khuôn mặt tinh anh xã hội, trở về năng lực xã giao bình thường.

“Là thế này, Anh dương kêu tôi lại đây cám ơn cậu buổi sáng mang canh gừng đến, vừa nãy vẫn luôn không thấy cậu, không có cơ hội.”

“Không cần khách sáo, là anh nam của chúng tôi Nam bảo tôi đưa, tôi chỉ là chân chạy thôi. Anh Dương nhà không mắc bệnh chứ.”

“Không, tinh thần rất tốt, buổi tối các cậu nếu rảnh rỗi, anh Dương nhà chúng tôi đêm nay muốn mời mọi người ăn tối, không biết anh Nam có rảnh không…”

Thì ra là tới mời ăn cơm.

“Anh Nam đang trao đổi cùng đạo diễn, chờ anh ấy rảnh tôi sẽ chuyển lại ý của anh Dương, không nhất định sẽ đi.”

“Chị Như bọn họ cũng đi, ý anh Dương là mọi người hiếm thấy làm việc với nhau, muốn quen biết hơn một chút.”

“Được, tôi sẽ chuyển lời cho anh Nam.”

“Cảm ơn.”

Tôn Tất Tề bước trở về.

Dư Tuyển cũng thật bội phục hắn, rõ ràng nhìn tuổi lớn hơn bọn họ, gọi diễn viên so với mình còn nhỏ tuổi hơn đều là anh anh chị chị cũng không có gánh nặng gì trong lòng, là kẻ hung hãn.

Chu Dương đoán chừng là sợ tại thời điểm quay phim làm Tư Mậu Nam không vui, lén lút tìm trợ lý câu thông một chút chuyện ăn cơm, miễn phải ngay mặt bị người ta từ chối mất mặt, có thể thấy được Chu Dương da mặt ở giới giải trí coi như khá mỏng.

Dư Tuyển trở lại chỗ đứng khi nãy của mình, có điều lúc này cục diện mấy người trò chuyện có phần bế tắc. Tư Mậu Nam băng nổi trên mặt, không nói lời nào mà trầm mặc, xem ra bất đồng này một chốc không thể giải quyết.

Đạo diễn tựa hồ cũng không quá cao hứng, liều mạng hút thuốc. Gió vừa thổi, Dư Tuyển cũng có thể ngửi thấy trong không khí bay tới mùi thuốc lá. Cậu cũng hơi muốn hút, nhưng nhìn thấy Tư Mậu Nam, cậu liền ép ý nghĩ này xuống.

Hi vọng sẽ không tranh cãi quá gay gắt, hiện tại mới tiến vào tổ mấy ngày.

Đạo diễn nhận điện thoại, bọn họ nói chuyện gần tới hơn nửa canh giờ mới kết thúc, chuẩn bị bắt đầu quay chụp buổi chiều.

Hẳn là Tư Mậu Nam kiên trì đánh bại đạo diễn, bởi vì Dư Tuyển nhìn thấy đạo diễn có mấy phần cụt hứng, cường độ mũi giày dẫm tàn thuốc rất cao, tàn thuốc đều bị sắp bị đè thành trang giấy.

Tư Mậu Nam lúc này ngược lại là một mặt ung dung đứng dậy đi về phía Dư Tuyển, Dư Tuyển có chút lo lắng: “Làm sao vậy?”

Tư Mậu Nam vỗ vỗ vai cậu: “Loại chuyện tùy lúc thay đổi kịch bản này thường xảy ra, việc nhỏ, không cần lo lắng.”

“Ồ.” Nếu Tư Mậu Nam nói không có chuyện gì, vậy hẳn là sẽ không sao. Cậu đem chuyện Chu Dương mời khách nói cho Tư Mậu Nam, “Buổi tối anh có ăn cơm với bọn họ không?”

Tư Mậu Nam nhìn Dư Tuyển một cái: “Ừ, đi thôi.”

Dư Tuyển cho rằng anh sẽ không đáp ứng: “Nếu như uống rượu, anh cũng đừng uống.”

Tư Mậu Nam nói: ” Kiểu công tác như ở đoàn phim, bọn họ không dám rót rượu cho người khác.”

Trợ lý hoá trang lại đây gọi Tư Mậu Nam, Dư Tuyển quay về trong xe lấy ba lô. Tư Mậu Nam sau khi quay phim nhất định phải uống nước, cần dùng khăn giấy, tinh dầu hoắc hương để tránh cảm nắng, còn có bình phun sương, nhiệt độ bây giờ đã sắp đến ba mươi độ, nếu không để Trương Nhất đi mua cái quạt nhỏ vậy.

Dư Tuyển nóng phải cởi áo khoác, đeo túi xách đứng ở bên sân chờ Tư Mậu Nam.

Tư Mậu Nam trang điểm xong đi ra, buổi chiều trang điểm cùng buổi sáng liền không giống nhau, buổi sáng cơ hồ không nhìn thấy nhân dạng, buổi chiều nhẹ nhàng hơn nhiều.

Anh mặc đồng phục học sinh, vai khoác cặp sách, một mặt lạnh lùng đứng ở ven đường, đẹp trai ngầu lòi ôm lấy dây đeo cặp, khỏe miệng câu lên mấy phần xem thường.

Dư Tuyển cảm thấy một giây sau giáo bá học trưởng muốn chạy ngay tới tóm chặt cổ áo cậu, ôm lấy eo cậu nói: “Dư Tuyển, lại đây.”

<- Chương 15 ——– Chương 17 ->

Bình luận về bài viết này