Chữa trị – Chương 18

Chương 18: Nụ hôn đầu

Edit: Nguyệt Bạch

Mới sáng ra đã bị Tư Mậu Nam mê hoặc đến sinh hoạt không thể tự lo liệu, mãi đến tận khi Tư Mậu Nam thiếu chút nữa đem cháo đút tới bên miệng cậu, trạng thái mơ mơ màng màng mới tan đi.

Dư Tuyển vội vàng cầm lấy tay anh nói: “Cái thìa, đưa em.” Không thể để bị ai nhìn thấy được.

Trong lúc ăn cơm, Tư Mậu Nam phải bỏ khẩu trang ra.

Tư Mậu Nam vô cùng tiếc nuối đưa thìa cho cậu. Anh muốn đút cháo cho Dư Tuyển: “Thực ra anh cho em ăn cũng không phải là không thể.”

“Tay em cũng không bị tàn phế, có thể tự mình ăn được.”

“Nhưng mà anh muốn đút cho em ăn.”

“Đừng hòng nghĩ tới, chuyện không thể nào.”

“Bây giờ không thể không có nghĩa là sau này không thể.”

“Xem mặt mũi kìa, anh có ăn đi hay không?” Dư Tuyển không muốn cùng anh tiếp tục dây dưa cái vấn đề bé cưng ba tuổi mới có thể xoắn xuýt này, cậu lại không phải sẽ không ăn cơm.

Tư Mậu Nam cười cười, cúi đầu uống cháo của mình: “Ăn.”

Mười phút trước, hai người sau khi từ thang máy vắng người ra ngoài, Tư Mậu Nam trực tiếp dẫn Dư Tuyển đi đến đường phố sau khách sạn. Bữa sáng mua ở bên này so với bữa sáng trước cửa khách sạn xa hoa có mùi vị giống nhau.

Kỳ thực chính là cảm nhận đặc sắc địa phương.

Bây giờ đang ở một tiệm ăn sáng được xưng tiệm cổ trăm năm chỉ có mười bảy năm dùng điểm tâm.

Chỗ này người ngồi ăn còn chưa đông lắm, hai người còn có thể hưởng thụ đãi ngộ không cần ghép bàn.

Bọn họ mỗi người gọi một bát cháo, Dư Tuyển chọn cháo thịt bò, Tư Mậu Nam chọn cháo thịt nạc, hai người còn lấy một phần đồ ăn vặt buổi sáng đặc sắc, khá giống bánh quẩy, nhưng thực bên trong gói nhân bánh. Dư Tuyển không hỏi rõ là gì, mà cắn xuống mềm xốp giòn giòn, thơm vô cùng.

Thời khắc xuân về hoa nở, bữa sáng trong cửa hàng còn cháo hoa tươi, ngửi mùi rất mới mẻ.

Tư Mậu Nam cùng Dư Tuyển đều không có sở thích thử món mới, tạm thời không có hứng thú thử loại cháo mới. Hai người ăn xong phần của mình liền tính tiền rồi đi.

Tư Mậu Nam không dẫn Dư Tuyển trở về đường cũ, mà dẫn cậu trở lại cửa chính, cũng để cậu biết một chút đường.

Dư Tuyển rất ít khi bình tĩnh lại tâm tình thưởng thức buổi sáng tại thành phố xa lạ, hôm nay xem như là ngoại lệ.

Không biết có phải bên người nhiều hơn một người, hay là bởi vì bên người nhiều hơn một người, nói chung, chính là nhiều một người.

Rất an tâm.

Hai người thong dong đi về khách sạn, trên đường về còn nhìn thấy tiệm bánh ngọt, quầy bánh rán, các cửa hàng đồ ăn sáng, là một đường phố tràn ngập hơi thở cuộc sống.

Tư Mậu Nam nói với Dư Tuyển: “Hôm qua mua bánh rán cho em ở nhà này, nếu em thấy ăn ngon, lúc nào muốn ăn thì tới chỗ này mua.”

Dư Tuyển ngửi thấy thơm: “Được, chờ khi chúng ta ăn thử hết những cửa hàng này xong, cũng gần đến lúc về.”

Tư Mậu Nam nhìn Dư Tuyển chóp mũi lấm tấm mồ hôi, gật đầu: “Ừm.”

Lúc hai người trở lại cửa chính, về khách sạn mang theo ba lo từng người, trực tiếp xuất phát đến địa điểm quay phim.

Hôm nay địa điểm quay phim lại thay đổi, có điều cách khách sạn gần hơn chút.

Trong khi Tư Mậu Nam vùi đầu vào quay phim, Dư Tuyển cũng ở bên cạnh phục vụ. Cậu còn mua được quạt nhỏ ở một tiệm bên cạnh khách sạn, tại lúc Tư Mậu Nam quay xong đi ra có thể quạt cho anh ít gió.

Đang lúc cảm thấy vô cùng hào hứng nhìn đối phương quay phim, cậu nhận được điện thoại của Mạch Bạch.

Chủ yếu là hỏi tình hình công việc vủa cậu, còn nhắc đến một điểm vô cùng chí mạng.

“Tiểu Dư à, cậu chưa chụp ảnh cho Tư Mậu Nam đăng sao? Weibo mấy ngày nay cũng không có động tĩnh, fan của cậu ta ở phía dưới kêu gào, nhớ buổi trưa nhắc cậu ta post hai tấm hình, doanh nghiệp một chút.”

“Được, tôi biết rồi, tôi sẽ nhắc anh Nam.”

“Nhớ phải chú ý nữ diễn viên xung quanh, đừng để cho bọn họ tiếp cận Tư Mậu Nam, đỡ phải scandal ầm ĩ.”

“Luôn theo dõi ạ.” Dư Tuyển lại muốn tìm thuốc hút, mà vì để tránh tội liên đới, cậu không dám hỏi Trương Nhất cùng Vương Cường, đỡ cho hai người này thật sự bị trừ tiền lương. Nếu vậy, tội lỗi của cậu sẽ lớn hơn, “Sẽ không để cho nữ giới có ý đồ riêng tới gần anh Nam.”

“Có cái giác ngộ này rất tốt, tôi ở bên này cũng yên tâm.” Mạch Bạch nói, anh ta hiển nhiên có ấn tượng rất tốt với Dư Tuyển.

Nhiều hơn Mạch Bạch cũng không nói cùng Dư Tuyển, chỉ quan tâm một chút công việc gần đây của cậu. Anh ta cũng nhắn wechat hỏi qua Tư Mậu Nam ấn tượng đối với trợ lý mới ra sao, trả lời anh ta chỉ có một câu trả lời: Rất tốt, chỉ muốn cậu ấy.

Mạch Bạch cũng hoài nghi Tư Mậu Nam có phải đối với người trợ lý học đệ mới tới này nhất kiến chung tình không, trước đây thời điểm Lý Thiến vừa tới nửa điểm làm không tốt còn bị cậu lần lượt phê bình, một tháng mắng khóc ba hồi, nếu không phải Lý Thiến kiên cường, sợ là bản thân phải tự làm trợ lý cho vị gia này.

Mạch Bạch lại hỏi thêm một câu: “Bình thường anh Nam của cậu nói chuyện có điềm đạm với cậu không?” Kỳ thực hắn muốn hỏi có mắng trợ lý mới không, mà nghĩ một hồi hỏi như vậy hình như là tự tìm không thoải mái cho nghệ sĩ, liền thay đổi lời giải thích.

Dư Tuyển cho rằng anh ta chỉ là hằng ngày quan tâm nhân viên, dựa theo tình hình thực tế nói: “Anh Nam rất tốt, sáng nay chúng tôi còn cùng đi ăn sáng.”

Mạch Bạch thiếu chút nữa đánh rơi chén cầm trong tay xuống đất: “Cùng đi ăn sáng?” Thời điểm hắn ở đoàn phim cũng khó mà cùng Tư Mậu Nam ăn xong một bữa, trước đây đều là Lý Thiến mua xong đưa đến phòng, tại sao đột nhiên lại đổi tính?

Thật sự là mùa xuân đến rồi?

Không có không có, cùng Tư Mậu Nam truyền ra scandal đều là nữ minh tinh, cũng không gặp qua người con trai nào anh lộ ra hảo cảm.

Mạch Bạch cảm thấy mình bận tâm hơi quá, lại nhắc nhở Dư Tuyển vài câu công việc, Dư Tuyển đều nói được.

Dư Tuyển nghe điện thoại xong, Tư Mậu Nam bên kia còn đang trong cảm xúc mãnh liệt chạy trốn. Cậu thấy hơi mệt, không khỏi ngáp một cái, tiếp tục thưởng thức tư thế oai hùng của Tư Mậu Nam, động tác chạy bộ thật là tiêu chuẩn, đồng phục học sinh đơn giản cũng không che giấu được phong thái chân dài của anh.

Chân này cậu đã sờ qua, rèn luyện đến rất săn chắc, sờ cũng rất thoải mái.

Nghĩ đi nghĩ lại, Dư Tuyển cảm thấy mình như tên sắc lang, lại vừa giống như tên hoa si.

Không biết tại sao lại nghĩ tới nụ hôn chào buổi sáng đột ngột xuất hiện, tiến đến nhớ tới chuyện năm đó hai người lần đầu tiên môi chạm môi.

——

Ngày ấy, trời trong nắng ấm.

Đội ngũ thể dục giữa giờ vừa giải tán, học sinh toàn trường tứ tán, trở về phòng học, đến siêu thị nhỏ, đi nhà vệ sinh đều có, còn có tình nhân nhỏ lợi dụng gần mười phút này nói chuyện yêu đương.

Dư Tuyển muốn đi hút điếu thuốc, mấy bạn học lớp cậu hút thuốc đều xếp sau Lương Việt, nhưng bọn họ không quen thuộc lắm nên cậu đều tự mình trốn đi hút, sau khi bị Tư Mậu Nam phát hiện qua một lần, cậu cũng không lại trắng trợn đến rừng nhỏ hút.

Cậu hiện đang quyết định đến một chỗ khác, lớp học cũ bên kia cũng có thể hút.

Còn chưa rời khỏi đoàn người, Dư Tuyển đã bị Tư Mậu Nam không biết từ chỗ nào nhảy ra bắt được, tay khoác lên trên vai cậu: “Ăn gì không?”

Dư Tuyển đã thành thói quen bị anh tùy ý ghì lấy, dù sao cũng đẩy không ra, chiều cao cùng sức mạnh đều khác nhau: “Ăn, làm gì?”

“Anh chưa ăn, theo anh đi mua cơm nắm.”

“Đi đâu mua?”

“Lớp học cũ bên kia có một quầy, đến chỗ đấy không, ít người.”

“À, được.” Dư Tuyển cũng không phản kháng, trái lại từ chối cũng vô dụng, bị Tư Mậu Nam bắt được chỉ có đường nghe theo.

Hai người giống như trẻ sinh đôi kết hợp chuyển hướng đi đến dãy lớp học cũ. Đi được nửa đường, Tư Mậu Nam đột nhiên đút tay vào trong túi quần đồng phục học sinh của cậu.

“Mẹ nó, anh làm gì!” Dư Tuyển trừng anh.

Tư Mậu Nam mò ra bật lửa cùng thuốc lá: “Đây là cái gì?”

Dư Tuyển trào phúng anh: “… Anh hẳn nên đi làm thầy chủ nhiệm.”

Tư Mậu Nam ngửi trên cổ cậu một cái: “Đã nói không cho hút nữa mà.”

“Tôi còn chưa kịp đã bị anh chặn.” Dư Tuyển nghĩ thầm lần tới chạy nhanh một, đừng tiếp tục bị Tư Mậu Nam bắt được.

“Mời em ăn cơm, ông chủ mới vừa nhắn tin wechat nói có món mới, vị chà bông, có ăn không.”

“Không ăn, không đói bụng.”

“Mua để lại cho em ăn trưa.”

“Anh có thể không mua.”

“Nhưng anh muốn mua.”

Hai người đang đi đường tắt tới lớp học cũ, trước sau bọn họ đều là các cặp đôi gà bông, hai người bọn họ nhìn còn rất đột ngột.

Tư Mậu Nam không chỉ có mua cơm nắm, anh còn mua hai cốc trà sữa, cho Dư Tuyển một phần.

Dư Tuyển vô cùng tiếc nuối chưa hút được thuốc đã bị Tư Mậu Nam đưa trở về phòng học, hai người bọn họ một lớp 12, một lớp 11, bởi vì là lớp học mới, lớp 12 ở tầng cao hơn còn lớp 11 vài lớp ở ngay tầng trệt.

Tư Mậu Nam luôn thích kề cận Dư Tuyển, tư thế hai người như trước dính nhau như keo.

Dư Tuyển đang muốn đẩy anh ra, chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng rống giận dữ của thầy chủ nhiệm giống như lửa đạn: “Hai trò phía trước, hai đứa đứng lại cho tôi!”

Tư Mậu Nam cùng Dư Tuyển nhìn nhau: “Chạy!”

Về phần tại sao hai người muốn chạy, nhất định là sợ thầy chủ nhiệm muốn bọn họ giao ra bật lửa cùng thuốc lá mang trên người, còn có điện thoại di động!

Vô luận Tư Mậu Nam là giáo bá hay là giáo thảo hay là học bá, trước mặt chủ nhiệm đang dạy dỗ anh cũng không có đặc quyền.

Tư Mậu Nam nắm tay Dư Tuyển bỏ chạy, hai người quay người vọt vào một phòng học trống trong dãy lớp học cũ mới phát hiện thầy chủ nhiệm căn bản không có đuổi theo.

Tư Mậu Nam từ cửa sổ cũ nát nhìn ra ngoài, Dư Tuyển cũng ghé đầu lại đây.

Hai người nửa ngồi nửa quỳ víu bệ cửa sổ, nhìn thấy thầy chủ nhiệm cùng một cô giáo tóm được một đôi gà bông trốn ở góc phòng yêu đương.

Dư Tuyển nhìn giáo thảo bên cạnh mang khuôn mặt mê hoặc chúng sinh: “Chúng ta lại không phải yêu đương, tại sao phải chạy?”

Tư Mậu Nam tay còn đang nắm cổ tay Dư Tuyển. Anh vừa quay đầu, liền phát hiện khoảng cách giữa hai người kỳ thực rất gần, gần đến mức hai bên hô hấp cũng có thể nghe thấy.

“Ai biết thầy ấy bắt yêu đương.” Tư Mậu Nam nhìn chăm chú mặt Dư Tuyển, rất trắng, một cái mụn cũng không có. Vì khi nãy chạy trốn, trên gương mặt nhuộm điểm màu hồng nhạt, sắc môi tương đối đậm như đánh son. Tay anh tiện nhéo mặt Dư Tuyển, “Tiểu Quyển, mặt của em trơn thật đấy.”

Dư Tuyển ghét bỏ mà đẩy tay anh: “Đau muốn chết, lực tay lớn như vậy.”

“Yếu ớt.” Tư Mậu Nam đột nhiên chế nhạo nói, “Em vẫn chưa hôn ai đúng không?”

Dư Tuyển đứng lên dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn Tư Mậu Nam: “Đã từng thì thế nào, không từng thì làm sao?”

“Em không muốn thử một chút tư vị hôn môi là gì sao?” Tư Mậu Nam cũng rời khỏi cửa sổ, cùng Dư Tuyển dựa lưng vào tường.

“Không muốn biết.”

“Đó nghĩa là chưa thử qua.”

Dư Tuyển mặt nóng lên, nguýt anh một cái: “Ha, đại giáo thảo kinh nghiệm phong phú xem thường người phàm.”

Tư Mậu Nam nhìn chăm chú đôi môi Dư Tuyển, thấp giọng cười khẽ, tiến đến bên tai Dư Tuyển nói: “Anh cũng chưa từng.”

Dư Tuyển nghiêng đầu nhìn anh, hai người bốn mắt giao nhau, khoảng cách lần thứ hai rút ngắn lại.

Ánh mặt trời chiếu đến, một cơn gió thổi qua, bóng cây ở trên bàn học đung đưa, cành lá vang lên xào xạc.

Trái tim Tư Mậu Nam cũng lay động theo. Anh nắm lấy vai Dư Tuyển, cúi đầu hôn môi Dư Tuyển. Dư Tuyển không phản kháng, anh thâm nhập thăm dò.

Một lát sau,đón tiếp anh chính là tiếng tát vang dội, lanh lảnh lọt vào tai.

Tư Mậu Nam nhìn bóng lưng Dư Tuyển biến mất ở nơi khúc quanh, anh dùng đầu lưỡi chạm chạm trái, nói: “Ngọt.”

<- Chương 17 ——– Chương 19 ->

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chữa trị – Chương 18

Bình luận về bài viết này